Văn hóa Hà - Sài: café cóc Sài Gòn hay trà đá vỉa hè Hà Nội
Sài Gòn-Hà Nội giống như hai trái tim nằm tỏa ở hai đầu đất nước. Người đi nhiều, ngắm nhiều và yêu chuộng cái không khí đô thị rộn ràng nhiều chuyện để kể của hai thành phố lớn nhất Việt Nam này thường thích so sánh: Sài Gòn ồn ào, Hà Nội trầm mặc; xe ôm Hà Nội ăn mặc điệu hơn xe ôm Sài Gòn; Hà Nội thế này, Sài Gòn thế kia… Ấy vậy mà ít có ai chịu so sánh và tìm cái khác biệt của cái… “văn hóa vỉa hè” rất riêng ở hai thành phố. Nói một cách cụ thể hơn là hai hình ảnh: người Sài Gòn thích ngồi lề đường uống café cóc, còn người Hà Nội thì chén trà nóng vỉa hè là lựa chọn số một.
“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” bên ly cà phê cóc Sài Gòn
Sáng sáng tạt vào quán cóc uống ly café cho tỉnh táo trước khi đi làm, đi học, thậm chí là đi đưa con đến trường đã là thói quen không thể bỏ của nhiều người Sài Gòn từ hàng chục năm nay. Trời Sài Gòn quanh năm nóng nhiều, nhiều người đâm ghiền cà phê đá, sữa đá. Sớm mai ngồi bên phố nhâm nhi ly cà phê đá mát lạnh, bên cạnh lật tờ nhật báo còn ấm mực in, lẩm nhẩm bàn chuyện thời sự với ông bạn bàn bên… Đó là những giây phút giản dị đã giúp cho người Sài Gòn vốn sống tất bật, hối hả và stress vì công việc cân bằng được cuộc sống của mình.
Những câu nói kiểu như: “Cà phê không? Bệt nha!” Hay: “góc đường Nguyễn Du ha”. Hoặc “Cà phê cổng Nhân văn, cà phê cổng Bách Khoa…” rồi “Trước cơ quan mình…”. Hay những hình ảnh bình dân thân thiện của người Sài Gòn bên cạnh những cái bàn nhỏ dựa tường mát, bên trên là hàng me, hàng điệp xì xào lá rụng cùng mấy thùng nước đá lưu động, vài chiếc bàn xếp, chục cái ghế con, mấy chai cà phê pha sẵn, kèm các loại nước suối, nước ngọt, trà xanh, các chú, các cô, các chị bán cà phê cóc lề đường cũng vui lòng với khoản lời “sống được”... Đó là những hình ảnh quá đổi thân thuộc và không thể thiếu trong cuộc sống người dân Sài thành.
Dù mang tiếng là thức uống lề đường nhưng về chất lượng, chưa ai dám bảo cà phê lề đường pha kém ngon hơn quán xá sang trọng, dù giá chỉ 6.000-10.000 đồng. Thậm chí, không mặt bằng, không máy lạnh, không ly tách sang trọng nhưng chính vì chất lượng, giá cả phải chăng và hơn hết là những người bán đã trở thành bạn, thành người nhà mổi sáng hay tâm sự với khách về chuyện người, chuyện đời… đã giúp giữ chân nhiều người và đủ làm họ mê mẫn cái “vị” cùa café cóc Sài Gòn.
Hà Nội - “Quán cóc liêu xiêu một câu thơ”
Nếu café cóc Sài Gòn thú như một bức trah đầy màu sắc thì trà vỉa hè Hà Nội là cả một câu chuyện dài thú vị. Khách phương Nam lần đầu bước chân đến Thủ đô sẽ không khỏi cảm thấy vui vui khi biết dân Thủ đô cũng thích túa ra ngoài đường, hóng gió, ngồi quán cóc và uống nước tám chuyện như trong Nam. Song, điểm thú vị là người Hà Nội không chuộng những li café thơm lừng hay những chai nước ngọt đủ màu sắc mà là một tách chè (trà) nghi ngút khói vào ngày đông hya một li trà đá lành lạnh vào những ngày hè nóng bức!
Chè với người trẻ Sài Gòn nghe có vẻ hơi xa lạ, nhưng ở Hà Nội, nó được rất nhiều nam thanh nữ tú đất Tràng An ưa chuộng. Vào những trưa hè nóng nực, nam thanh nữ tú lại hay rủ nhau ra “hàng nước gần nhà” gọi lảnh lót “bác cho cháu cốc chè đá”. Thế là cô hàng chè nhanh chóng lấy cái cốc sạch trong khay, rót chè, đặt lên chiếc ghế trước mặt khách. Các bạn trẻ Hà thành da trắng môi hồng vui vẻ ngồi phe phẩy quạt, “tám” chuyện. Hay vào những ngày đông giá rét, vận lên mình nào bao tay, khăn choàng… các bạn trẻ cũng rủ nhau ra hàng chè tám chuyện. Ngồi bên cạnh tri kỉ, thưởng thức chén chè thơm nóng nghi ngút khói thì cái rét nào cũng phải tan biến!
So với giá cà phê thì một ly trà đá vỉa hè Hà Nội rẻ hơn khá nhiều, chỉ 2000-3000/cốc. Ấy vậy mà các cô, các cụ hàng chè vẫn cứ hân hoan tận tụy với từng bước chân khách vãng lai ghé quán. Lấy nhiều cái ít làm cái nhiều - các cô hàng nước, giọng quê Hưng Yên, hay cả giọng Hà Nội chính gốc vẫn cứ ung dung thong thả như thế… Có cụ ông hàng nước góc phố Quán Sứ, thấy khách miền Nam ra ngồi uống trà hơi vội còn phiền lòng nhắc: Uống chè là phải thưởng thức chầm chậm thôi. Cái nét Hà Nội từ tốn chậm rãi may sao vẫn còn đậm lắm ở cái hồn người già, ở thức quà bình dân giữa thủ đô những ngày nhiều thay đổi này.
Không chỉ có chè đá, chè nóng, hàng nước vỉa hè Hà Nội còn làm đã khát bạn trẻ bằng nhiều món nước dển thèm khác như: trà chanh, nước sấu… Buổi chiều ngồi nhấp ly trà chanh chua mát, hay một ly nước sấu chua bùi, lách tách hạt hướng dương trong miệng và ngắm phổ cổ đông vui. Thật không gì thú bằng!
Để so sánh Hà Nội-Sài Gòn, chắc còn cần cả một quyển sách dày với đầy những khám phá vừa bình dân, vừa mơ mộng. So sánh, cốt chỉ là để yêu hơn hai tâm hồn thành phố thân quen này: cà phê năng động, nước chà thanh tao. Yêu hơn qua cái cách người Sài Gòn nhâm nhi cà phê cóc, và người Hà Nội thưởng thức chè dưới bóng mát vỉa hè.
[Theo MonngonSaigon.com]
“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” bên ly cà phê cóc Sài Gòn
Sáng sáng tạt vào quán cóc uống ly café cho tỉnh táo trước khi đi làm, đi học, thậm chí là đi đưa con đến trường đã là thói quen không thể bỏ của nhiều người Sài Gòn từ hàng chục năm nay. Trời Sài Gòn quanh năm nóng nhiều, nhiều người đâm ghiền cà phê đá, sữa đá. Sớm mai ngồi bên phố nhâm nhi ly cà phê đá mát lạnh, bên cạnh lật tờ nhật báo còn ấm mực in, lẩm nhẩm bàn chuyện thời sự với ông bạn bàn bên… Đó là những giây phút giản dị đã giúp cho người Sài Gòn vốn sống tất bật, hối hả và stress vì công việc cân bằng được cuộc sống của mình.
![]() |
Ghé cafe bệt vừa nhâm nhi cafe vừa tám... |
...và chụp thêm vài tấm ảnh vào buổi ớm là nếp văn hóa thường thấy ờ Sài Gòn |
Hà Nội - “Quán cóc liêu xiêu một câu thơ”
Nếu café cóc Sài Gòn thú như một bức trah đầy màu sắc thì trà vỉa hè Hà Nội là cả một câu chuyện dài thú vị. Khách phương Nam lần đầu bước chân đến Thủ đô sẽ không khỏi cảm thấy vui vui khi biết dân Thủ đô cũng thích túa ra ngoài đường, hóng gió, ngồi quán cóc và uống nước tám chuyện như trong Nam. Song, điểm thú vị là người Hà Nội không chuộng những li café thơm lừng hay những chai nước ngọt đủ màu sắc mà là một tách chè (trà) nghi ngút khói vào ngày đông hya một li trà đá lành lạnh vào những ngày hè nóng bức!
Chè với người trẻ Sài Gòn nghe có vẻ hơi xa lạ, nhưng ở Hà Nội, nó được rất nhiều nam thanh nữ tú đất Tràng An ưa chuộng. Vào những trưa hè nóng nực, nam thanh nữ tú lại hay rủ nhau ra “hàng nước gần nhà” gọi lảnh lót “bác cho cháu cốc chè đá”. Thế là cô hàng chè nhanh chóng lấy cái cốc sạch trong khay, rót chè, đặt lên chiếc ghế trước mặt khách. Các bạn trẻ Hà thành da trắng môi hồng vui vẻ ngồi phe phẩy quạt, “tám” chuyện. Hay vào những ngày đông giá rét, vận lên mình nào bao tay, khăn choàng… các bạn trẻ cũng rủ nhau ra hàng chè tám chuyện. Ngồi bên cạnh tri kỉ, thưởng thức chén chè thơm nóng nghi ngút khói thì cái rét nào cũng phải tan biến!
Người già, người trẻ bên một hàng chè vỉa hè |
Không chỉ có chè đá, chè nóng, hàng nước vỉa hè Hà Nội còn làm đã khát bạn trẻ bằng nhiều món nước dển thèm khác như: trà chanh, nước sấu… Buổi chiều ngồi nhấp ly trà chanh chua mát, hay một ly nước sấu chua bùi, lách tách hạt hướng dương trong miệng và ngắm phổ cổ đông vui. Thật không gì thú bằng!
Để so sánh Hà Nội-Sài Gòn, chắc còn cần cả một quyển sách dày với đầy những khám phá vừa bình dân, vừa mơ mộng. So sánh, cốt chỉ là để yêu hơn hai tâm hồn thành phố thân quen này: cà phê năng động, nước chà thanh tao. Yêu hơn qua cái cách người Sài Gòn nhâm nhi cà phê cóc, và người Hà Nội thưởng thức chè dưới bóng mát vỉa hè.
[Theo MonngonSaigon.com]
0 nhận xét:
Đăng nhận xét