Uống càphê rất Hà Nội!
Nghề phóng viên cho tôi một thói quen lê la ngồi càphê cà pháo khắp mọi ngõ ngách của phố phường Hà Nội. Càphê vỉa hè “chém gió” với đồng nghiệp, càphê phỏng vấn nhân vật, rồi càphê một mình để viết bài…
Ngồi mãi thấy quen, thấy hay và dù đi công tác ở bất kỳ nơi nào khác mới thấy cách uống càphê của người dân thủ đô cũng lắm kiểu!
1.001 “xìtai” càphê
Hà Nội đất chật người đông, đi đâu cũng thấy mọi không gian, dù là bé tí tẹo, cũng được tận dụng tối đa làm nơi “sinh hoạt cộng đồng”. Và khi uống một cốc càphê vào mỗi sáng trở thành thói quen không thể thiếu của nhiều người thì không gian sinh hoạt chung của thủ đô càng tấp nập hơn bao giờ hết. Nhưng sẽ chẳng có gì để nói nếu như không trực tiếp lên phố cổ dạo chơi vào một sáng chủ nhật đẹp trời nào đó. Như sáng chủ nhật tuần rồi của tôi chẳng hạn! Cái rét ngọt ngào của sáng đầu đông dễ khiến tôi tìm cảm hứng trong một tách càphê nóng ở đâu đó trên phố cổ. Thế là tôi dạo một vòng. Một ngày càphê của tôi bắt đầu...
Điểm đến đầu tiên là càphê Đường Thành. 9 giờ sáng. Hoa mắt vì cơ man người là người. Dọc cả một dãy dài phố này là càphê vỉa hè rôm rả. Đường Thành là phố nổi tiếng dành cho các tay chơi xe “cào cào”, nên chỉ cần dạo qua một vòng là tha hồ ngắm xe pháo, mấy “tay” đầu đinh, khăn rằn, quần túi hộp... toát mồ hôi vì “chiêm ngưỡng” đội cào cào, tôi nhanh chóng té sang phố khác. Tôi tạm gọi đây là càphê... “cào cào”!
Rời Đường Thành, tôi ghé vào Hàng Hành. Chỗ này thì quá quen thuộc với giới trẻ Hà Nội, mà tôi lại tự tạm đặt cho nó là “càphê SH”. Giới trẻ thủ đô bây giờ ăn chơi cũng chơi tập trung lắm, mà Hàng Hành là tụ điểm quen thuộc để khoe các “siêu xe”, từ LX, SH, Liberty đến Vespa cổ, cub bầu tự chế... Đến là hoa mắt! Điều đáng nói là phố Hàng Hành cực nhỏ và chật chội, quán càphê cũng không phải là quá đẹp, sang trọng, còn khi nhấp càphê thì... khét cả cổ. Vậy mà tôi không hiểu sao ở đây vẫn luôn tấp nập cánh thanh niên “tóc xanh tóc đỏ” với vẻ công tử sành điệu.
Tôi lại mê mải phóng xe lên phố Triệu Việt Vương. Lại một điểm tụ tập càphê “xôm” không kém, mà tôi tự đặt một “xìtai” khác gọi là càphê “công chức”. Đơn giản là bởi phố này tập trung rất nhiều cán bộ công chức, sơmi, váy công sở ngồi la liệt tranh thủ trước giờ làm để chuyện phiếm. Dù chủ nhật, nhưng quán vẫn đông không kém ngày thường. Tôi hỏi một vị khách tên là Hùng đang “chém gió” với bạn thì anh ta nháy mắt nghịch ngợm: “Ngày nào cũng càphê ở đây quen rồi, hôm nay chủ nhật vẫn thèm càphê quá nên tranh thủ lúc vợ shopping tạt qua đây làm một cốc!”. Càphê “công chức” bán giá khá mềm (khoảng 10.000đ/cốc), ngồi ngay vỉa hè, vừa ngồi vừa ngắm phố xá đã trở thành thói quen của nhiều người mà anh Hùng nói trên chỉ là một trong số đó! Anh Hùng còn chia sẻ thêm: “Chỉ 15 phút mỗi sáng cho một cốc càphê, tự nhiên thấy công việc trôi chảy hơn, làm việc tỉnh táo hơn”.
Hưởng một “cốc không gian”
Cũng là dân “ghiền” càphê, sáng nào mà không làm một cốc thì tôi thấy không thoải mái trong người. Vì vậy sau một vòng điểm mặt sơ sơ các phố càphê, xe thì gần cạn xăng mà cơn thèm càphê thì đang đến hồi đỉnh điểm, tôi quyết định vòng về góc quen thuộc của mình mỗi sáng. Quán càphê có tên 71 - nằm ngay ở góc đường Giảng Võ – Trần Huy Liệu. Quán nhỏ, giản dị, vài chiếc ghế nhựa con con, mấy lẵng hoa treo trên mái hiên... Sát vỉa hè và rất bụi bặm, nhưng tôi không thể lý giải được là tại sao mình thích quán càphê này đến thế. Không hẳn là cốc càphê đánh bọt ở đây được pha khá ngon, phục vụ dễ chịu, giá cả hợp lý. Tôi không giải thích được, nhưng rõ ràng là mỗi sáng, trước khi đi làm, đi họp, tôi đều phải tạt vào đây. Không cần gọi, chủ quán cũng đã niềm nở đưa ra cho tôi một cốc “nâu nóng ít sữa” quen thuộc.
Tôi ngồi, vừa nhâm nhi càphê, vừa sắp xếp trong đầu hôm nay mình sẽ làm gì, hoặc đơn giản là đọc một tờ báo, cắm ipod nghe một bài hát vui vui. Nhiều hôm thấy buồn phiền, tôi lại lê la ra 71, bất kể sáng, trưa, hay tối. Ngồi một mình và nghĩ lại mọi chuyến, ngắm người xe qua lại. Tôi có một góc riêng, một “cốc không gian” cho mình giữa phố xá tấp nập... Thực ra, uống càphê theo cách nào là thói quen và thú vui của mỗi người. Có người thích những không gian sang trọng, yên tĩnh, có người lại chỉ thích góc càphê giản dị nào đó ở con phố mình gần nhà. Và khi uống càphê trở thành một khoảng thời gian thư dãn thì dù ngồi đâu, nơi ấy cũng trở nên gần gũi.
Hà Nội có những quán càphê tồn tại từ những ngày gạo và thịt còn mua bằng tem phiếu. Càphê Lâm ở phố Nguyễn Hữu Huân là một ví dụ điển hình mà giờ nhắc đến địa điểm này, những bậc bô lão đều biết tiếng. Quán càphê rất bé, nhưng lại treo nhiều bức tranh quý của hầu hết các họa sĩ nổi tiếng của VN một thời. Một lần vào đây, tôi nghe người bạn kể: Hồi trước, các họa sĩ đổi tranh để uống càphê. Lớp bụi thời gian phủ dày lên những bức tranh quý. Giờ đây người ta lên càphê Lâm, ngồi nép bên những chiếc ghế gỗ con con, chỉ để tìm một không gian rất riêng, nơi ngày xưa thế hệ văn nghệ sĩ Hà thành lui tới một thời. Những người nổi danh đã từng ngồi đây, uống càphê bằng chiếc tách này...
Nếu có nhiều thời gian rỗi, thì một ngày chẳng bao giờ đủ để đi hết Hà Nội mà tìm hiểu cái thú nhâm nhi càphê của người Hà thành. Với bài viết này, tôi mong tìm sự chia sẻ của những ai yêu thích càphê. Thích nhâm nhi càphê, để yêu thêm Hà Nội, để hiểu thêm về cuộc sống gần gũi đời thường của Hà Nội.
[Dương Hà, báo Lao Động]
Xem thêm:
Cà phê SàiGòn xưa [P.I]
Cà phê SàiGòn xưa [P.II]
Ngồi mãi thấy quen, thấy hay và dù đi công tác ở bất kỳ nơi nào khác mới thấy cách uống càphê của người dân thủ đô cũng lắm kiểu!
![]() |
Thưởng thức càphê trở thành thói quen rất riêng của nhiều người dân thủ đô. Ảnh: D.H |
Hà Nội đất chật người đông, đi đâu cũng thấy mọi không gian, dù là bé tí tẹo, cũng được tận dụng tối đa làm nơi “sinh hoạt cộng đồng”. Và khi uống một cốc càphê vào mỗi sáng trở thành thói quen không thể thiếu của nhiều người thì không gian sinh hoạt chung của thủ đô càng tấp nập hơn bao giờ hết. Nhưng sẽ chẳng có gì để nói nếu như không trực tiếp lên phố cổ dạo chơi vào một sáng chủ nhật đẹp trời nào đó. Như sáng chủ nhật tuần rồi của tôi chẳng hạn! Cái rét ngọt ngào của sáng đầu đông dễ khiến tôi tìm cảm hứng trong một tách càphê nóng ở đâu đó trên phố cổ. Thế là tôi dạo một vòng. Một ngày càphê của tôi bắt đầu...
Điểm đến đầu tiên là càphê Đường Thành. 9 giờ sáng. Hoa mắt vì cơ man người là người. Dọc cả một dãy dài phố này là càphê vỉa hè rôm rả. Đường Thành là phố nổi tiếng dành cho các tay chơi xe “cào cào”, nên chỉ cần dạo qua một vòng là tha hồ ngắm xe pháo, mấy “tay” đầu đinh, khăn rằn, quần túi hộp... toát mồ hôi vì “chiêm ngưỡng” đội cào cào, tôi nhanh chóng té sang phố khác. Tôi tạm gọi đây là càphê... “cào cào”!
Rời Đường Thành, tôi ghé vào Hàng Hành. Chỗ này thì quá quen thuộc với giới trẻ Hà Nội, mà tôi lại tự tạm đặt cho nó là “càphê SH”. Giới trẻ thủ đô bây giờ ăn chơi cũng chơi tập trung lắm, mà Hàng Hành là tụ điểm quen thuộc để khoe các “siêu xe”, từ LX, SH, Liberty đến Vespa cổ, cub bầu tự chế... Đến là hoa mắt! Điều đáng nói là phố Hàng Hành cực nhỏ và chật chội, quán càphê cũng không phải là quá đẹp, sang trọng, còn khi nhấp càphê thì... khét cả cổ. Vậy mà tôi không hiểu sao ở đây vẫn luôn tấp nập cánh thanh niên “tóc xanh tóc đỏ” với vẻ công tử sành điệu.
Tôi lại mê mải phóng xe lên phố Triệu Việt Vương. Lại một điểm tụ tập càphê “xôm” không kém, mà tôi tự đặt một “xìtai” khác gọi là càphê “công chức”. Đơn giản là bởi phố này tập trung rất nhiều cán bộ công chức, sơmi, váy công sở ngồi la liệt tranh thủ trước giờ làm để chuyện phiếm. Dù chủ nhật, nhưng quán vẫn đông không kém ngày thường. Tôi hỏi một vị khách tên là Hùng đang “chém gió” với bạn thì anh ta nháy mắt nghịch ngợm: “Ngày nào cũng càphê ở đây quen rồi, hôm nay chủ nhật vẫn thèm càphê quá nên tranh thủ lúc vợ shopping tạt qua đây làm một cốc!”. Càphê “công chức” bán giá khá mềm (khoảng 10.000đ/cốc), ngồi ngay vỉa hè, vừa ngồi vừa ngắm phố xá đã trở thành thói quen của nhiều người mà anh Hùng nói trên chỉ là một trong số đó! Anh Hùng còn chia sẻ thêm: “Chỉ 15 phút mỗi sáng cho một cốc càphê, tự nhiên thấy công việc trôi chảy hơn, làm việc tỉnh táo hơn”.
Hưởng một “cốc không gian”
Cũng là dân “ghiền” càphê, sáng nào mà không làm một cốc thì tôi thấy không thoải mái trong người. Vì vậy sau một vòng điểm mặt sơ sơ các phố càphê, xe thì gần cạn xăng mà cơn thèm càphê thì đang đến hồi đỉnh điểm, tôi quyết định vòng về góc quen thuộc của mình mỗi sáng. Quán càphê có tên 71 - nằm ngay ở góc đường Giảng Võ – Trần Huy Liệu. Quán nhỏ, giản dị, vài chiếc ghế nhựa con con, mấy lẵng hoa treo trên mái hiên... Sát vỉa hè và rất bụi bặm, nhưng tôi không thể lý giải được là tại sao mình thích quán càphê này đến thế. Không hẳn là cốc càphê đánh bọt ở đây được pha khá ngon, phục vụ dễ chịu, giá cả hợp lý. Tôi không giải thích được, nhưng rõ ràng là mỗi sáng, trước khi đi làm, đi họp, tôi đều phải tạt vào đây. Không cần gọi, chủ quán cũng đã niềm nở đưa ra cho tôi một cốc “nâu nóng ít sữa” quen thuộc.
Tôi ngồi, vừa nhâm nhi càphê, vừa sắp xếp trong đầu hôm nay mình sẽ làm gì, hoặc đơn giản là đọc một tờ báo, cắm ipod nghe một bài hát vui vui. Nhiều hôm thấy buồn phiền, tôi lại lê la ra 71, bất kể sáng, trưa, hay tối. Ngồi một mình và nghĩ lại mọi chuyến, ngắm người xe qua lại. Tôi có một góc riêng, một “cốc không gian” cho mình giữa phố xá tấp nập... Thực ra, uống càphê theo cách nào là thói quen và thú vui của mỗi người. Có người thích những không gian sang trọng, yên tĩnh, có người lại chỉ thích góc càphê giản dị nào đó ở con phố mình gần nhà. Và khi uống càphê trở thành một khoảng thời gian thư dãn thì dù ngồi đâu, nơi ấy cũng trở nên gần gũi.
Hà Nội có những quán càphê tồn tại từ những ngày gạo và thịt còn mua bằng tem phiếu. Càphê Lâm ở phố Nguyễn Hữu Huân là một ví dụ điển hình mà giờ nhắc đến địa điểm này, những bậc bô lão đều biết tiếng. Quán càphê rất bé, nhưng lại treo nhiều bức tranh quý của hầu hết các họa sĩ nổi tiếng của VN một thời. Một lần vào đây, tôi nghe người bạn kể: Hồi trước, các họa sĩ đổi tranh để uống càphê. Lớp bụi thời gian phủ dày lên những bức tranh quý. Giờ đây người ta lên càphê Lâm, ngồi nép bên những chiếc ghế gỗ con con, chỉ để tìm một không gian rất riêng, nơi ngày xưa thế hệ văn nghệ sĩ Hà thành lui tới một thời. Những người nổi danh đã từng ngồi đây, uống càphê bằng chiếc tách này...
Nếu có nhiều thời gian rỗi, thì một ngày chẳng bao giờ đủ để đi hết Hà Nội mà tìm hiểu cái thú nhâm nhi càphê của người Hà thành. Với bài viết này, tôi mong tìm sự chia sẻ của những ai yêu thích càphê. Thích nhâm nhi càphê, để yêu thêm Hà Nội, để hiểu thêm về cuộc sống gần gũi đời thường của Hà Nội.
[Dương Hà, báo Lao Động]
Xem thêm:
Cà phê SàiGòn xưa [P.I]
Cà phê SàiGòn xưa [P.II]
0 nhận xét:
Đăng nhận xét