Danh sách 10 quán cà phê được yêu thích nhất trên Ghiền Cà Phê tháng 12/2010

Sau 10 ngày bình chọn, các thành viên của hội Ghiền Cà Phê đã chọn ra 10 quán cà phê yêu thích nhất của mình tại 2 địa phương là Hà Nội và Tp.HCM. Và sau đây là danh sách cuối cùng:

Hà Nội [Tên quán / Địa chỉ / Bình chọn]
  1. Upa Coffee - 42 Nguyễn Khắc Hiếu, Ba Đình    490
  2. Chillout - 89A Lý Nam Đế, Q.Hoàn Kiếm    460
  3. Salute - 14B Nguyễn Trung Trực, Q.Ba Đình    369
  4. Align - 1B Mã Mây; 10A Khúc Hạo, Q.Ba Đình    349
  5. Đinh - Tầng 2, 13 Đinh Tiên Hoàng, Q.Hoàn Kiếm    316
  6. Giảng - 39 Nguyễn Hữu Huân; 106 Yên Phụ    182
  7. Cuối Ngõ - Số 4 ngách 78, ngõ 68, Q.Cầu Giấy    170
  8. 50mm Coffee Shop - 104A2/213B Xã Đàn, Q.Đống Đa    166
  9. Tzô - 107 ngõ 4C, Đặng Văn Ngữ; 69 Yên Ninh    166
  10. Le conner cafe - 1A Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm    162
Xem đầy đủ danh sách 20 quán cà phê được yêu thích nhất tại Hà Nội ở đây

Tp.HCM [Tên quán / Địa chỉ / Bình chọn]
Hàn Thuyên - Đường Hàn Thuyên – công viên 30/04    416
  1. Cooku’s Nest - 13 Tú Xương, P.7, Q.3    289
  2. Cafe The Journey - 158/12 Trần Huy Liệu, P.15, Q.Phú Nhuận    225
  3. Cacophony - 57H Tú Xương, P.7, Q.3    201
  4. Vừng ơi mở ra - 17 Ngô Thời Nhiệm, Q.3    199
  5. Gác Hoa (Attic) - 92/17 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3    181
  6. Du Miên - 48/9A Hồ Biểu Chánh, P.11, Q.Phú Nhuận    178
  7. Acoustic - 6E1 Ngô Thời Nhiệm, P.7, Q.3    166
  8. Hoa Cafe - 430/7 Cách Mạng Tháng Tám, P.11, Q.3    166
  9. Phía Ngày Nắng Mới - 264M Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3    165
  10. Trầm - 100 Trần Huy Liệu, P.15, Q.Phú Nhuận    148
Xem đầy đủ danh sách 20 quán cà phê được yêu thích nhất tại Tp.HCM ở đây

* Trường hợp cà phê Hàn Thuyên tại Tp.HCM sẽ được Ghiền Cà Phê liệt vào dạng đặc biệt và sẽ đôn các quán tiếp theo lên 1 bậc. Mong các thành viên thông cảm vì mặc dù được nhiều người yêu thích nhưng đây chỉ là một nơi công cộng, không phải là một quán cà phê rõ ràng ;-)

- 10 quán cà phê ở mỗi địa phương sẽ được Ghiền Cà Phê đăng danh sách giới thiệu trên một trang tới riêng của Facebook và blog của Ghiền Cà Phê tại địa chỉ www.ghiencaphe.com cho đến hết tháng 1/2011.

- Riêng 2 quán cà phê được các thành viên bình chọn nhiều nhất sẽ được Ghiền Cà Phê đăng 2 logo miễn phí giới thiệu trên blog của Ghiền Cà Phê tại địa chỉ www.ghiencaphe.com cho đến hết tháng 1/2011.

- Còn đó rất nhiều quán cà phê hay, đẹp... và được nhiều người yêu thích nhưng chưa có dịp góp mặt trong đợt bình chọn này. Ghiền Cà Phê hy vọng sẽ sớm giới thiệu thêm nhiều quán cà phê khác, với nhiều phong cách khác nhau tại nhiều địa phương đến với các thành viên của Ghiền Cà Phê. Mặc dù vậy, Ghiền Cà Phê cũng hy vọng đây sẽ là một danh sách tốt để các bạn cùng người thân/bạn bè tham khảo cho những ngày nghỉ Lễ/Tết sắp tới.

Chúc các bạn vui vẻ!

Chúc mừng năm mới!!!



Một ca khúc rất đỗi quen thuộc với mọi người. Ghiền Cà Phê muốn dành tặng ca khúc nổi tiếng này của nhóm nhạc ABBA đến các thành viên trong hội, kèm lời chúc tốt đẹp nhất cho năm 2011 sắp tới ♥

Cách vào Facebook hiệu quả nhất (không cần dùng chương trình)

Ngoài cách vào Facebook bằng cách thêm lisp4 đằng sau www. thì còn một cách khác hay hơn để vào Facebook mà không bị làm phiền hoặc không phải dùng đến các chương trình đổi IP hay DNS.
  1. Đổi DNS của máy tính sang 208.67.222.222 | 208.67.220.220 hoặc 8.8.8.8 | 8.8.4.4 (chắc các bạn bạn đã đổi sẵn từ trước rồi)
  2. Mở chương trình Notepad. Đối với các bạn sử dụng Win 7, bật Start Menu lên, trong hộp Search gõ "notepad" nó sẽ tìm ra chương trình Notepad, Right-click vào đó, chọn Run As Administrator.
  3. Chọn File | Open (nhớ chọn All File (*.*) để thấy được file hosts) . Tìm đến file C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts và tiến hành chỉnh sửa. Thêm vào các dòng sau:
153.16.15.71 www.facebook.com
153.16.15.71 www.logins.facebook.com
153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 logins.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
Bấm Save.

Vào lại  http://www.facebook.com để xem kết quả :-)

Bình chọn: 10 quán cà phê được yêu thích nhất trên Ghiền Cà Phê năm 2010

Cập nhật:

Thời gian đề xuất cho những quán mới đã hết. Còn đây sẽ là 2 album ảnh trên Facebook dành cho các bạn tham gia bình chọn:

Hà Nội: http://www.facebook.com/album.php?aid=257144&id=135833866950
Tp.HCM: http://www.facebook.com/album.php?aid=257150&id=135833866950

Năm 2010 sắp kết thúc, một năm với nhiều hoạt động sôi nổi của các thành viên trên trang Facebook Ghiền Cà Phê. Để kết thúc năm 2010 và bắt đầu một năm mới 2011, Ghiền Cà Phê thân mời các bạn cùng tham gia bình chọn cho những quán cà phê yêu thích nhất của mình tại 2 địa phương: Hà Nội & Tp.Hồ Chí Minh.

Thời gian bình chọn:
  • Bắt đầu: 18/12/2010
  • Kết thúc: hết ngày 28/12/2010
Cách thức bình chọn:
  • Các quán cà phê trong danh sách đề cử sẽ được Ghiền Cà Phê tổng hợp vào hai album ảnh của Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh. Các thành viên sẽ bấm nút "Thích" (hoặc "Like") cho quán cà phê yêu thích của mình. Quán cà phê được nhiều người bấm nút "Thích" (hoặc "Like") nhất cho đến hết ngày bình chọn sẽ là quán cà phê được yêu thích nhất trên Ghiền Cà Phê.
  • Trong thời gian bình chọn, Ghiền Cà Phê sẽ ngưng đăng bài mới giới thiệu các quán cà phê tại hai địa phương là Hà Nội và Tp.Hồ Chí Mình.
  • Có thể những quán cà phê được bình chọn không phải là một trong những quán cà phê ngon nhất, phục vụ tốt nhất, có phong cách hay nhất... nhưng đây sẽ là những quán cà phê được yêu thích nhất trên Facebook của Ghiền Cà Phê.
Sau đây là danh sách đề xuất những quán cà phê sẽ được bình chọn (theo thứ tự bảng chữ cái ABC):

Xem thêm...

Gonys

Gonys - 356/9 Bạch Đằng, P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Nằm trong con hẻm yên tĩnh, chen lẫn trong những ngôi nhà cũ kỹ là khung cảnh thoáng mát và trang nhã của Gonys đi theo hướng café sân vườn đương đại, dù có các gian phòng máy lạnh nhưng quán vẫn khéo léo đặt để những chậu kiểng xanh biếc điểm tô thêm cho không gian thêm phần sinh động.

Nhìn từ bên ngoài, Gonys café được thiết kế như một ngôi biệt thự cổ sang trọng nhưng bên trong, quán được trang trí theo phong cách hiện đại. Chính điều đó đã làm cho Gonys có nét hấp dẫn riêng bởi sự kết hợp hài hòa giữa cũ và mới. Ngay từ cổng vào, Gonys thiết kế hồ nước, lối đi với những tone màu thô sơ, mộc mạc, gần gũi với thiên nhiền. Phía bên trong, để tạo khung cảnh thông thoáng, không gò bó, quán sắp xếp bố cục giếng trời với hồ nước, hòn non bộ tạo cảnh. Ngoài ra, các khu vực bàn ghế khác, quán vẫn tinh ý sắp xếp để mỗi góc ngồi đều xuất hiện màu xanh tươi của cây lá.

Đến với Gonys không chỉ thoải mái vì sân vườn nhẹ nhàng, thư thả mà còn cực kỳ ấn tượng bởi những điểm nhấn mang phong cách đăc trưng. Đó là những bức tranh nghệ thuật được treo dọc tường, dựa trên nghệ thuật sắp đặt tạo hình trong hội họa. Những đường cong lớn tạo nên sự liên kết hài hòa giữa các khối kiến trúc làm cho không gian trở nên mềm mại.

Đặc biệt hơn, người thiết kế đã tinh tế lồng vào những đường cong này sự quyến rũ của người phụ nữ kết hợp với vẻ đẹp của thiên nhiên để trí tưởng tượng của bạn bay bổng.

Cùng với những điểm nhấn chìm riêng biệt, ẩn hiện không trùng lắp với các quán cà phê nào khác, Gonys càng ngày càng khơi gợi sự tò mò khám phá cho thực khách mỗi lần đến đây...

Xem thêm...

Ngộ Cafe

Ngộ Cafe - 220/58 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3, Tp.HCM

Một không gian kết hợp giữa thổ và mộc – những bức tượng gốm chú Tễu ngộ nghĩnh vui tính và những khung cửa gỗ trải dài suốt chiều dài của quán. Kiến trúc và nội thất quán chủ yếu dựa vào gỗ, sàn gỗ, bàn ghế gỗ, kệ gỗ tạo cho bạn cảm giác gần gũi và thoải mái. Bạn có thể ngồi đọc một quyển sách hay có sẵn ở quán, ôm những chiếc gối nho nhỏ êm êm, ngắm những hạt mưa tí tách bên ngoài cửa sổ và ru mình vào giai điệu nhẹ nhàng êm ái của những bản tình ca đẹp.

Một không gian thoáng đãng nhưng lại rất tinh tế ngoài trời với những hàng ghế đôi cho những ai muốn cùng đối ẩm chuyện trò, nhâm nhi vị đắng café bên những giọt nước rơi tí tách. Một góc riêng rất thú vị tạo cho bạn sự riêng tư và lãng mạn với ánh nến ấm áp cũng như cảm giác thư thái cùng người yêu sau những giờ làm việc căng thẳng.

Và, một không gian hiện đại mát lạnh với những chiếc sopha êm ái cho những buổi tiệc sinh nhật, họp mặt bạn bè rất náo nhiệt mà không làm ảnh hưởng đến người khác.

Xem thêm...

Chérie Shop

Chérie Shop - 108B, ngõ 133 Thái Hà, Hà Nội

Lần đầu tiên nghe tên "Chérie Shop" chắc các bạn đều liên tưởng tới chữ " Cherry" - quả anh đào đúng không? Thực ra " Chérie" ở đây có ý nghĩa rất khác đấy nhé! Đây là từ tiếng Pháp có nghĩa tương đương với "dear, darling, sweetheart, honey hay sugar" trong tiếng Anh- cách gọi trìu mến với những người bạn yêu thương!

Thông điệp mà Chérie Shop muốn gửi gắm tới tất cả mọi người: "Tình yêu luôn là bắt nguồn của mọi điều tốt đẹp nhất trên đời". Hãy sống mà không ngừng yêu thương bạn nhé! Và đừng quên thể hiện tình yêu thương của bạn cho người khác biết nha!

Đây là cafe bánh được sáng lập bởi các bạn trường ĐH Ngoại Thương. Cafe có bánh và các món ăn chay nhẹ nhàng, như các món gỏi, pizza chay... với phong cách Do it your self- tự phục vụ. “Do It Yourself” đang trở thành một xu hướng mạnh mẽ của các bạn trẻ trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Chérie Shop mong muốn mang đến phong cách “Do It Yourself” năng động vào văn hóa cafe và bánh ngọt.

Xem thêm...

Dolézza House

Dolézza House -26A Lê Quý Đôn, P.7, Q.3, Tp.HCM

Sài Gòn với muôn màu muôn vẻ các quán café khác nhau, nếu đã quá quen thuộc với những mô hình: café sân vườn, café nhạc sống hay café thiền, bạn hãy thử một lần ghé và trải nghiệm loại hình café giải trí mới kết hợp giữa café thư giãn và thời trang: Dolézza House coffee.

Không gian quán là một tổng thể màu trắng tinh khôi và thanh thoát mang phong cách sân vườn bán cổ điển và hiện đại. Điểm xuyết trên đó là những gam màu nổi bật được kết hợp một cách có chủ đích khiến không gian vì thế mà trở nên có sức quyến rũ riêng. Nếu tinh ý một chút, bạn sẽ cảm nhận được nét nữ tính trong cách trang trí của Dolézza House từ bộ bàn ghế, cách phối màu cho đến những chậu hoa be bé được đặt khéo léo ở mỗi góc khác nhau, hay những vật dụng xinh xắn khác để tạo điểm nhấn... Dolézza House còn phục vụ điểm tâm, cơm trưa văn phòng, và wifi tiện lợi dành cho bạn.

Tuy diện tích quán có phần khá khiêm tốn nhưng không khó để bạn chọn cho mình một góc thật thoải mái. Đặc biệt Dolézza House còn nhận tổ chức tiệc BBQ, buffet cho từng nhóm bạn từ 10 người trở lên và cho thuê địa diểm để tổ chức những sự kiện nhỏ và ấm cúng.

Đến đây ngoài việc được đắm mình thư giãn trong một không gian đẹp và yên tĩnh, thực khách còn có thể tha hồ lựa chọn những bộ trang phục công sở hay dạ tiệc mà mình ưa thích. Bước vào trong, bạn sẽ bị chinh phục bởi vẻ đẹp của thời trang, của không gian trưng bày mang tính thẩm mỹ cao. “Đánh” vào đối tượng chính là nữ doanh nhân và nhân viên văn phòng, phong cách thời trang Dolézza House nghiêng hẳn về sự hiện đại trong thiết kế. Nét châu Âu thể hiện khá rõ trong các mẫu thiết kế ở đây, từ những mẫu quần Âu mà chỉ có những bạn gái trẻ, hiện đại, yêu thích thời trang bằng một phong cách riêng của “Dolézza House” khiến bạn khó lòng mà cưỡng lại.

Giữa Sài Gòn náo nhiệt, một không gian như Dolézza House thực sự là một nơi tuyệt vời để bạn cùng đến khám phá và thư giãn.

Xem thêm...

Maya Cafe

Maya Cafe - 41 ngõ 97 phố Văn Cao, Q.Ba Đình, Hà Nội

Quán có bãi xe ô tô, tầng 1 rộng rãi lịch sự với một góc Apple Service nho nhỏ ở phòng trong, phòng ngoài là HD Player và K+ (phục vụ bóng đá cho các fan vào cuối tuần).

Tầng 2 là 2 phòng kín, ngồi bệt dành cho phim HD (có dàn karaoke dành cho hội hè, offline, tất cả đều miễn phí)

Cà phê được quán nghiên cứu pha trộn từ các loại khác nhau, tạo ra một loại cà phê thực sự khác biệt, tất cả đều đặt từ Daklak chuyển ra.

Xem thêm...

Secret Garden

Secret Garden - 385 Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Q.Tân Bình

Khi đọc tên quán Secret Garden, người ta dễ liên tưởng ngay đến ban nhạc nổi tiến này, nhưng thật ra, tên quán lại có liên quan đến quyển sách Khu vườn Bí mật, là quyển sách gối đầu của một cô chủ quán yêu thiên nhiên và hoa cỏ.

Giữa Sài Gòn bộn bề và khói bụi, từng tấc đất là từng tấc vàng, không dễ tìm cho mình một mảnh sân để trồng hoa trái. Thế nên thật ngạc nhiên, ở tầng 4 của Secret Garden, 385 Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Q.Tân Bình là cả một khoảng sân để hoa cỏ chen nhau vươn mình thức giấc. Này là Dã yên thảo rộn ràng khoe sắc, này là cúc sao băng li ti dễ thương và những nhánh lan hạt dưa đang buông mình đung đưa trong gió. Ít đất, chủ yếu là trồng chậu, nên hàng ngày, tưới tắm cho cây cũng là một thú vui của người làm vườn, khi nhìn những giọt nước tưới đẫm những gốc hoa, được ra nắng, ra gió, hoa cứ thế thi nhau nở. Cảm giác hạnh phúc khi một sáng phát hiện ra gốc ti gôn đã chịu đâm chồi mới, mấy cây thằn lằn leo tường đã thêm vài cm, thật là vui lắm đấy!

Khách đến chơi nếu thích có thể xắn tay áo vào cùng trồng cây với quán, gắn tên mình vào chậu rồi thỉnh thoảng ghé lại thăm cây đã lớn chưa, bao giờ ra hoa kết trái?

Những ngày đẹp trời, ngồi trên khoảng sân cao lộng gió ấy, khách đến chơi sẽ hiểu được vì sao cô chủ quán nhất định không chịu làm mái che. Lý lẽ đưa ra là tất cả chúng ta mỗi ngày nhìn nóc nhà trên đầu mình nhiều rồi, hãy để cho tầm nhìn được xa hơn, cao hơn, rộng hơn, để mỗi chiều có thể nhìn hoàng hôn phía xa xa và hàng đêm nhìn bầu trời trong có một ngôi sao Hôm đang nhấp nháy, để thấy mình gần với bao la… Bên chén trà xạ hương nồng nàn, có tri kỷ ngồi đối ẩm thì hạnh phúc nào bằng.

Và một điều không thể thiếu nữa là sách. Sách như một mảnh đất màu mỡ cho tri thức nở hoa, đó chính là khu vườn bí mật mà chúng ta cần khám phá. Secret Garden có những quyển sách thú vị trên giá cho khách đọc, và sắp tới sẽ kết hợp với các nhà xuất bản trưng bày sách tại quán, khách đến chơi sẽ được giới thiệu các đầu sách mới nhất, thú vị quá phải không bạn?

Đơn giản, mộc mạc, giống nhà hơn là giống quán, Secret Garden luôn muốn khách có cảm giác như ngồi ở nhà mình, trong góc quen, với khung cửa sổ nắng, tay ôm một quyển sách và nhấm nháp món nước có tên lãng mạn là Free as a Bird. Nhè nhẹ vang lên những giai điệu bay bổng của Omar Akram, nhạc chính của quán, khách có thể sẽ ngủ quên bên một chậu hoa cúc dại để mơ thấy mình là một cánh chim trời...

Xem thêm...

Coffee Prince

Coffee Prince - 72 Nguyễn Trường Tộ, Hà Nội

Trong những ngày này, khắp Hà Nội đâu đâu cũng tràn ngập không khí Giáng Sinh. Coffee Prince (72 Nguyễn Trường Tộ) được biết đến là một quán cafe độc đáo tại Hà Nội với không gian lung linh màu hồng đẹp như trong cổ tích cũng không ngoại lệ.

Vẫn cây thông Noel rực rỡ, những bông tuyết lung linh sắc màu, những chiếc tất chứa đựng bao điều ước, nhưng vì là Coffee Prince, nên mọi thứ sẽ hoàn toàn mới lạ mà chỉ có tại quán cafe đặc biệt này.

Menu mùa đông cũng được bổ sung. Các nguyên liệu làm cacao, cafe, trà, kem và smothies ở đây đều được nhập khẩu trực tiếp tại Hàn Quốc nên có thể bảo đảm vô cùng ngon và chất lượng.

Góc chụp ảnh của Coffee Prince được làm mới lung linh hơn với rất nhiều phụ kiện có một không hai giúp mọi khách hàng có thể lưu lại những khoảnh khắc đẹp của Giáng Sinh của mình, bạn bè và những người thân yêu.

Xem thêm...

Café Filtre

Café Filtre - 437 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình, Tp.HCM (gần khu nhà hàng tiệc cưới Đông Phương, Đệ Nhất).

Tên quán, đơn giản là gốc tiếng Pháp của cụm từ du nhập vào tiếng Việt, quen đến nỗi giản dị: Cà phê phin. Hiểu điều này, bạn sẽ không ngạc nhiên khi thấy ở đây những gì tưởng lạ mà quen.

Những mảng tường xù xì ngồ ngộ, lại là chất liệu đá rửa của thuở nào. Trang trí in hoa bên ngoài chụp đèn thường thấy được lộn vào trong. Hồ nước lớn rung rinh những cánh bèo đưa lên terrace, để lồng bóng mây trôi ở chốn đô thị ầm ào mà từ lâu việc ngắm những khoảng trời đã trở thành xa xỉ.

Còn nhiều điều đơn giản như thế đang chờ bạn nghiền ngẫm ở đây. Phong cách mới lạ mà thân quen. Sân vườn hơi ít, nhưng nhìn đâu cũng thấy màu xanh. Không gian mở cho mọi tầm nhìn mà không khó tìm chỗ ngồi khuất nẻo một chút. Chẳng là chúng ta cũng cần mọi người chiêm ngưỡng mà không cảm thấy bị phơi bày lồ lộ đấy ư.

Âm nhạc ở đây lại là chuyện khác. Vui tươi, êm đềm – không quá buồn, những giá trị của một thời. Có tiếng hát lanh lảnh của Khánh Ly tuổi đôi mươi, cái giọng khàn khàn đầy ma lực của Dalida hay gây nghiện của Sinatra, có những khúc ca mới đây thôi của “4 diva Việt”, và tiếng đàn violon xa ngái Menuhin. Hoài cổ không hẳn là lạc lõng, chỉ cần biết chừng mực và làm tươi mới, phải không?

Vậy bạn sẽ không lạ khi thấy biểu tượng của quán. Hình xoắn ốc. Biểu tượng của phong trào “Sống Chậm”. Không cực đoan để đối lập cuộc sống căng thẳng thời này. Có trốn được đâu, ngay cả quán cũng chường mặt ra một con đường lớn ồn ĩ ngày đêm. Chỉ là ý thức tự cân bằng tâm hồn của mỗi người. Chậm lại, một chút thôi!

Giá cả ở đây khá mềm so với nơi khác, từ 22 000 đến 30 000 đồng cho các món thông dụng. Chất lượng nước uống, thức ăn khá tốt. Chỗ ngồi trên lầu thoáng đãng nhưng rất dễ chịu với dàn quạt hơi nước công nghiệp, bạn không sợ nóng, cũng không phải ngại những vòi phun sương bám lên tóc tai, y phục. Đường lớn hơi ồn, nhưng bạn có thể chọn ngồi dưới trệt, yên tĩnh hơn hoặc là phòng máy lạnh được trang trí cầu kỳ, nơi có thể đặt chỗ sinh nhật, tiệc riêng hay hội họp cho khoảng 50 người.

Xem thêm...

Geisha's Coffee and Tea House

Geisha's Coffee and Tea House - 85 Pasteur, Bến Thành, Q.1, Tp.HCM

Những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, cá tính và trẻ trung qua bộ sưu tập tranh của họa sĩ Trần Trung Lĩnh và thời trang Geisha Boutique sẽ là một nét chấm phá đặc biệt cho Geisha coffee & tea house.

Giữa con đường sầm uất và nhộn nhịp nhất của trung tâm thành phố, bạn vẫn có thể tìm được một cõi riêng cho mình, bình yên, và thấy lòng mình tĩnh tại Geisha’s Coffee and Tea House... Ánh sáng lung linh của những ngọn đèn chùm pha lê lan tỏa trong gian phòng được thiết kế tinh tế bởi sự phối hợp của các tone màu ấm, những nét hoa văn được thực hiện tỉ mỉ trên các khung cột trang trí tạo nên những điểm nhấn trau chuốt cho không gian nhẹ nhàng, thanh thoát, yên tĩnh và cũng rất sang trọng ở lầu 1 của Geisha’s Coffee and Tea House

Ngoài ra, đến với Geisha’s Coffee and Tea House, những người yêu thích thời trang sẽ có thêm sự chọn lựa cho bản thân qua những bộ trang phục cá tính của nhà thiết kế đến từ Australia - cô Helen Corbett-Holani.

Xem thêm...

Uống càphê rất Hà Nội!

Nghề phóng viên cho tôi một thói quen lê la ngồi càphê cà pháo khắp mọi ngõ ngách của phố phường Hà Nội. Càphê vỉa hè “chém gió” với đồng nghiệp, càphê phỏng vấn nhân vật, rồi càphê một mình để viết bài…

Ngồi mãi thấy quen, thấy hay và dù đi công tác ở bất kỳ nơi nào khác mới thấy cách uống càphê của người dân thủ đô cũng lắm kiểu!

Thưởng thức càphê trở thành thói quen rất riêng của nhiều người dân thủ đô.
Ảnh: D.H
1.001 “xìtai” càphê

Hà Nội đất chật người đông, đi đâu cũng thấy mọi không gian, dù là bé tí tẹo, cũng được tận dụng tối đa làm nơi “sinh hoạt cộng đồng”. Và khi uống một cốc càphê vào mỗi sáng trở thành thói quen không thể thiếu của nhiều người thì không gian sinh hoạt chung của thủ đô càng tấp nập hơn bao giờ hết. Nhưng sẽ chẳng có gì để nói nếu như không trực tiếp lên phố cổ dạo chơi vào một sáng chủ nhật đẹp trời nào đó. Như sáng chủ nhật tuần rồi của tôi chẳng hạn! Cái rét ngọt ngào của sáng đầu đông dễ khiến tôi tìm cảm hứng trong một tách càphê nóng ở đâu đó trên phố cổ. Thế là tôi dạo một vòng. Một ngày càphê của tôi bắt đầu...

Điểm đến đầu tiên là càphê Đường Thành. 9 giờ sáng. Hoa mắt vì cơ man người là người. Dọc cả một dãy dài phố này là càphê vỉa hè rôm rả. Đường Thành là phố nổi tiếng dành cho các tay chơi xe “cào cào”, nên chỉ cần dạo qua một vòng là tha hồ ngắm xe pháo, mấy “tay” đầu đinh, khăn rằn, quần túi hộp... toát mồ hôi vì “chiêm ngưỡng” đội cào cào, tôi nhanh chóng té sang phố khác. Tôi tạm gọi đây là càphê... “cào cào”!

Rời Đường Thành, tôi ghé vào Hàng Hành. Chỗ này thì quá quen thuộc với giới trẻ Hà Nội, mà tôi lại tự tạm đặt cho nó là “càphê SH”. Giới trẻ thủ đô bây giờ ăn chơi cũng chơi tập trung lắm, mà Hàng Hành là tụ điểm quen thuộc để khoe các “siêu xe”, từ LX, SH, Liberty đến Vespa cổ, cub bầu tự chế... Đến là hoa mắt! Điều đáng nói là phố Hàng Hành cực nhỏ và chật chội, quán càphê cũng không phải là quá đẹp, sang trọng, còn khi nhấp càphê thì... khét cả cổ. Vậy mà tôi không hiểu sao ở đây vẫn luôn tấp nập cánh thanh niên “tóc xanh tóc đỏ” với vẻ công tử sành điệu.

Tôi lại mê mải phóng xe lên phố Triệu Việt Vương. Lại một điểm tụ tập càphê “xôm” không kém, mà tôi tự đặt một “xìtai” khác gọi là càphê “công chức”. Đơn giản là bởi phố này tập trung rất nhiều cán bộ công chức, sơmi, váy công sở ngồi la liệt tranh thủ trước giờ làm để chuyện phiếm. Dù chủ nhật, nhưng quán vẫn đông không kém ngày thường. Tôi hỏi một vị khách tên là Hùng đang “chém gió” với bạn thì anh ta nháy mắt nghịch ngợm: “Ngày nào cũng càphê ở đây quen rồi, hôm nay chủ nhật vẫn thèm càphê quá nên tranh thủ lúc vợ shopping tạt qua đây làm một cốc!”. Càphê “công chức” bán giá khá mềm (khoảng 10.000đ/cốc), ngồi ngay vỉa hè, vừa ngồi vừa ngắm phố xá đã trở thành thói quen của nhiều người mà anh Hùng nói trên chỉ là một trong số đó! Anh Hùng còn chia sẻ thêm: “Chỉ 15 phút mỗi sáng cho một cốc càphê, tự nhiên thấy công việc trôi chảy hơn, làm việc tỉnh táo hơn”.

Hưởng một “cốc không gian”

Cũng là dân “ghiền” càphê, sáng nào mà không làm một cốc thì tôi thấy không thoải mái trong người. Vì vậy sau một vòng điểm mặt sơ sơ các phố càphê, xe thì gần cạn xăng mà cơn thèm càphê thì đang đến hồi đỉnh điểm, tôi quyết định vòng về góc quen thuộc của mình mỗi sáng. Quán càphê có tên 71 - nằm ngay ở góc đường Giảng Võ – Trần Huy Liệu. Quán nhỏ, giản dị, vài chiếc ghế nhựa con con, mấy lẵng hoa treo trên mái hiên... Sát vỉa hè và rất bụi bặm, nhưng tôi không thể lý giải được là tại sao mình thích quán càphê này đến thế. Không hẳn là cốc càphê đánh bọt ở đây được pha khá ngon, phục vụ dễ chịu, giá cả hợp lý. Tôi không giải thích được, nhưng rõ ràng là mỗi sáng, trước khi đi làm, đi họp, tôi đều phải tạt vào đây. Không cần gọi, chủ quán cũng đã niềm nở đưa ra cho tôi một cốc “nâu nóng ít sữa” quen thuộc.

Tôi ngồi, vừa nhâm nhi càphê, vừa sắp xếp trong đầu hôm nay mình sẽ làm gì, hoặc đơn giản là đọc một tờ báo, cắm ipod nghe một bài hát vui vui. Nhiều hôm thấy buồn phiền, tôi lại lê la ra 71, bất kể sáng, trưa, hay tối. Ngồi một mình và nghĩ lại mọi chuyến, ngắm người xe qua lại. Tôi có một góc riêng, một “cốc không gian” cho mình giữa phố xá tấp nập... Thực ra, uống càphê theo cách nào là thói quen và thú vui của mỗi người. Có người thích những không gian sang trọng, yên tĩnh, có người lại chỉ thích góc càphê giản dị nào đó ở con phố mình gần nhà. Và khi uống càphê trở thành một khoảng thời gian thư dãn thì dù ngồi đâu, nơi ấy cũng trở nên gần gũi.

Hà Nội có những quán càphê tồn tại từ những ngày gạo và thịt còn mua bằng tem phiếu. Càphê Lâm ở phố Nguyễn Hữu Huân là một ví dụ điển hình mà giờ nhắc đến địa điểm này, những bậc bô lão đều biết tiếng. Quán càphê rất bé, nhưng lại treo nhiều bức tranh quý của hầu hết các họa sĩ nổi tiếng của VN một thời. Một lần vào đây, tôi nghe người bạn kể: Hồi trước, các họa sĩ đổi tranh để uống càphê. Lớp bụi thời gian phủ dày lên những bức tranh quý. Giờ đây người ta lên càphê Lâm, ngồi nép bên những chiếc ghế gỗ con con, chỉ để tìm một không gian rất riêng, nơi ngày xưa thế hệ văn nghệ sĩ Hà thành lui tới một thời. Những người nổi danh đã từng ngồi đây, uống càphê bằng chiếc tách này...

Nếu có nhiều thời gian rỗi, thì một ngày chẳng bao giờ đủ để đi hết Hà Nội mà tìm hiểu cái thú nhâm nhi càphê của người Hà thành. Với bài viết này, tôi mong tìm sự chia sẻ của những ai yêu thích càphê. Thích nhâm nhi càphê, để yêu thêm Hà Nội, để hiểu thêm về cuộc sống gần gũi đời thường của Hà Nội.

[Dương Hà, báo Lao Động]

Xem thêm:
Cà phê SàiGòn xưa [P.I]
Cà phê SàiGòn xưa [P.II]

Eco Drynks Coffee Shop

Eco Drynks Coffee Shop - 20 Nguyễn Cư Trinh, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM

Xã hội càng hiện đại hóa các ngành công nghiệp, con người ngày càng đông thì dẫn tới một hệ quả tất yếu là môi trường ngày càng trở nên ô nhiễm. Ngày nay, việc bảo vệ tài nguyên sinh thái và môi trường là một nhiệm vụ thiết yếu chung của cả cộng đồng, không ngoại trừ một cá nhân nào khác. Với mong muốn góp một phần nhỏ vào việc kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường mang lại không gian xanh và sạch, quán café xanh Eco Drink ra đời như muốn gửi gắm đến mỗi thực khách một thông điệp xanh cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Quán mang một phong cách khá gần gũi và thân thiện dựa trên 4 đặc trưng cơ bản, hay còn gọi tắt là 4G: “Green Taste, Green Style, Green Ideas, Green Knowledge” (“Hương Vị Xanh, Phong Cách Xanh, Ý Tưởng Xanh, Kiến Thức Xanh”)

Xem thêm...

Cafe Sành

Cafe Sành - 210 Xã Đàn, Kim Liên mới, Hà Nội

Cái tên Cafe Sành ra đời rất tự nhiên bởi niềm yêu thích gốm sứ, chum sành Phủ Lãm Bắc Ninh của chủ quán nên kiến trúc của quán mang đậm chất thôn quê dân dã, nhẹ nhàng với điểm nhấn là sành, gốm sứ. Khách hàng đến đây để tận hưởng những phút giây thư giãn tuyệt vời bên ly cafe, nơi bạn tìm thấy sự thư thái, sự tĩnh lặng của lòng mình. Một chút bình bình yên giữa Hà Nội, giữa những dòng người xuôi ngược mưu tinh, giữa những ồn ào vồn vã náo nhiệt của Hà thành, bạn vẫn tìm được 1 nơi dành riêng cho mình.

Những khi rảnh, tôi cùng những người bạn lại đến với Cafe Sành để cảm nhận cái không gian thư thái và thiên nhiên, ngồi hàng giờ để trò chuyện, để chơi với nhau vài ván bài. Không gian của cafe Sành làm tôi trở lại với cuộc sống thiên nhiên, quên đi những bụi bặm và khói xe trên những con đường chật hẹp. Tôi thật sự là chính tôi khi đến với không gian của Sành.

Không chỉ có không gian độc đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo mà Cafe Sành còn để lại ấn tượng trong lòng mỗi khách đến đây bởi những đồ uống mang hương vị rất riêng của quán như Cafe Sành, Sinh tố Sành, sinh tố chanh pha rượu...Xem thêm...

Cà phê SàiGòn xưa [P.II]

Viện Đại học Vạn Hạnh mở cửa muộn màng nhưng ngay từ những năm đầu tiên nó đã thừa hưởng được những thuận lợi to lớn về tâm lý, cùng với những tên tuổi đã giúp cho Đại Học Vạn Hạnh được nhìn vừa như một cơ sở giáo dục khả tín, vừa như một tập hợp của những thành phần trẻ tuổi ý thức và dấn thân. Tuy nhiên, dường như cái hồn của Đại Học Vạn Hạnh được đặt tại một tiệm cà phê: Quán Nắng Mới ở dốc cầu, ngó xéo về phía chợ Trương Minh Giảng. Quán Nắng Mới có nhiều ưu thế để trở thành đất nhà của dân Vạn Hạnh, trước nhất vì gần gũi, kế đến là khung cảnh đẹp, nhạc chọn lọc và cuối cùng, có lẽ quan trọng nhất là sự thấp thoáng của những bóng hồng, có vẻ tha thướt, có vẻ chữ nghĩa. Các nhóm làm thơ trẻ đang lên và đang chiếm đều đặn nhiều cột thơ trên báo chí Sài Gòn ngồi đồng từ sáng đến tối để... làm thơ. Nhưng đông hơn cả, ấm áp hơn cả là những nhóm hai người, một tóc dài, một tóc ngắn chờ vào lớp, chờ tan trường và chờ nhau. Nắng Mới đã sống với Vạn Hạnh cho đến ngày cuối cùng. Nắng Mới nay không còn. Những con người cũ tứ tán muôn phương.

Có một quán cà phê thân quen nữa không thể không nhắc đến: Quán chị Chi ở gần đầu đường Nguyễn Phi Khanh, kế khu gia cư xưa cũ, rất yên tĩnh và rất dễ thương, nằm phía sau rạp Casino Đa Kao. Ở đó có những con đường rất nhỏ, những ngôi nhà mái ngói phủ đầy rêu xanh, những hàng bông giấy che kín vỉa hè, trầm lắng cô liêu và im ả tách biệt lắm mà mở cửa ra là có thể nghe người bên trái nói, thấy người bên phải cười và có cảm tưởng như có thể đưa tay ra bắt được với người đối diện bên kia đường. Quán chị Chi độ chín mười thước vuông, chỉ đủ chỗ để đặt ba bốn chiếc bàn nhỏ. Quán không có nhạc, không trưng bày trang trí gì cả ngoại trừ một bức tranh độc nhất treo trên vách, bức tranh đen trắng, cỡ khổ tạp chí, có lẽ được cắt ra từ một tờ báo Pháp. Tranh chụp để thấy một bàn tay giắt một em bé trai kháu khỉnh, vai đeo cặp sách, miệng phụng phịu làm nũng, hai mắt mở to nhưng nước mắt đang chảy dài theo má, phía dưới có hàng chữ nhỏ: “Hôm qua con đã đi học rồi mà”. Khách đến với chị Chi không phải coi bảng hiệu mà vào, cũng không phải nghe quảng cáo, mà hoàn toàn do thân hữu truyền miệng cho nhau để đến, nhiều lần thành quen, từ quen hóa thân và quyến luyến trở lại. Chị Chi có bán cà phê nhưng tuyệt chiêu của chị là trà; loại trà mạn sen, nước xanh, vị chát nhưng có hậu ngọt và mùi thơm nức mũi. Trà được pha chế công phu trong những chiếc ấm gan gà nhỏ nhắn, xinh xinh. Ấm màu vàng đất, thân tròn đều, láng mịn, vòi và quai mảnh mai, cân đối. Mỗi bộ ấm có kèm theo những chiếc tách cùng màu, to bằng ngón tay cái của một người mập, vừa đủ cho hốp nước nhỏ. Ấm có ba loại, được gọi tên ra vẻ “trà đạo” lắm: độc ẩm, song ẩm và quần ẩm, nhưng hồi đó chúng tôi thường “diễn nôm” theo kiểu “tiếng Việt trong sáng” thành ấm chiếc, ấm đôi và ấm bự. Trà được uống kèm với bánh đậu xanh - loại bánh đặc biệt của chị Chi- nhỏ, màu vàng óng và mùi thơm lừng. Nhắp một ngụm trà, khẽ một tí bánh, cà kê đủ chuyện trên trời dưới đất, trông cũng có vẻ phong lưu nhàn tản và thanh cao thoát tục lắm. Quán chị Chi giờ đã biến tướng ít nhiều nhưng dù sao cũng xin cảm ơn chị và xin đại diện cho những anh chị em đã từng ngồi quán chị bày tỏ lòng tiếc nhớ đến chị và đến những ngày khó quên cũ.

Những năm cuối thập niên 60 Sài Gòn có mở thêm nhiều quán cà phê mới, và thường được trang hoàng công phu hơn, có hệ thống âm thanh tối tân hơn và nhất là quán nào cũng chọn một cái tên rất đẹp, phần lớn là dựa theo tên những bản nhạc nổi tiếng: Cà phê Hạ Trắng, Lệ Đá, Diễm Xưa, Hương Xưa, Hoàng Thị, Biển Nhớ, Hoài Cảm, Da Vàng...

Tuy nhiên, ở một con đường nhỏ - Hình như là Đào Duy Từ - gần sân vận động Thống Nhất bây giờ, có một quán cà phê không theo khuôn mẫu này, nó mang một cái tên rất lạ: Quán Đa La. Đa La là Đà Lạt, quán của chị em cô sinh viên Chính Trị Kinh Doanh, có lẽ vừa từ giã thác Cam Ly, hồ Than Thở để về Sài Gòn học năm cuối tại nhà sách Xuân Thu hay sao đó, mở ra. Trường kinh doanh quả là khéo đào tạo ra những môn sinh giỏi kinh doanh: Tin mấy cô sinh viên mở quán thật tình là không được chính thức loan báo ở đâu cả; tuy nhiên, cứ úp úp mở mở như vậy mà tốt, nó được phóng lớn, lan xa, tạo ấn tượng mạnh và quán được chờ đón với những trân trọng đặc biệt, những náo nức đặc biệt. Những cô chủ chắc có máu văn nghệ, đã cố gắng mang cái hơi hướm của núi rừng Đà Lạt về Sài Gòn: Những giò lan, nhưng giỏ gùi sơn nữ, những cung tên chiến sĩ đã tạo cho quán một dáng vẻ ngồ ngộ, dễ thương; rồi những đôn ghế, những thớt bàn được cưa từ những gốc cây cổ thụ u nần, mang vẻ rừng núi, cổ sơ đã giúp cho Đa La mang sắc thái rất ... Đa La. Ngày khai trương, Đa La chuẩn bị một chương trình văn nghệ hết sức rôm rả, với những bản nhạc “nhức nhối” của Lê Uyên Phương, Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà... Đa La đông vui, chứng kiến sự nở hoa và tàn úa của nhiều mối tình. Nhưng Đa La vắng dần những người khách cũ và đóng cửa lúc nào tôi không nhớ.

Cà phê Hân ở Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao là quán thuộc loại sang trọng, khách phần lớn ở lớp trung niên và đa số thuộc thành phần trung lưu, trí thức. Bàn ghế ở đây đều cao, tạo cho khách một tư thế ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh và bàn nào cũng có đặt sẵn những tạp chí Pháp ngữ số phát hành mới nhất. Câu chuyện ở Hân chắc là quan trọng lắm, lớn lắm; nhìn cái cách người ta ăn mặc; trông cái vẻ người ta thể hiện là biết ngay chứ gì; có lẽ cả thời sự, kinh tế tài chánh, văn chương, triết học đều có cả ở đây. Một chỗ như vậy là xa lạ với dân ngoại đạo cà phê. Nhưng Hân là một nơi hết sức đáng yêu, đáng nhớ của nhiều người, dù ngồi quầy là một ông già đeo kính như bước ra từ một câu chuyện của văn hào Nga Anton Chekov. Về sau, đối diện với Hân có thêm quán cà phê Duyên Anh của hai chị em cô Hà, cô Thanh; cô em xinh hơn cô chị và được nhiều chàng trồng cây si. Hai tiệm cà phê, một sang trọng chững chạc, một trẻ trung sinh động, đã trở thành một điểm hẹn, một đích tới mà khi nhắc đến chắc nhiều anh chị em ở trường Văn Khoa, trường Dược, trường Nông Lâm Súc ngay góc Hồng Thập Tự - Cường Để còn nhớ, cũng như nhớ món bánh cuốn ở đình Tây Hồ bên trong chợ Đa Kao thờ cụ Phan, nhớ quán cơm “lúc lắc” trong một con hẻm nhỏ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm mà nữ sinh viên vừa đi lên căn gác gỗ vừa run khi được mấy chàng mời cơm.

Bạn nào muốn gặp các nhà văn nhà thơ, muốn nhìn họ ngậm ống vố, đeo kính cận nói chuyện văn chương thì mời đến quán Cái Chùa, anh em nào muốn có không khí trẻ trung đầm ấm mời đến Hầm Gió; anh em nào muốn có chỗ riêng tư tâm sự thì cứ theo đường Nguyễn Văn Học chạy tuốt lên Gò Vấp, vào quán Hương Xưa, ở đó có vườn cây đẹp, các cô chủ đẹp và cái cách người ta đối đãi với nhau cũng rất đẹp. Cũng đừng quên nhắc đến quán Chiêu, hẻm Cao Thắng. Rồi còn cà phê hàng me Nguyễn Du, cũng Beatles, cũng Elvis Presley như ai ; và cả pha chút Adamo quyến rũ. Giá ở đây thật bình dân nhưng thường xuyên chứng kiến những pha so găng giữa học sinh hai trường nghề Cao Thắng và Nguyễn Trường Tộ.

Chán cà phê thì đi ăn nghêu sò, bò bía, ăn kem trên đường Nguyễn Tri Phương, góc Minh Mạng hoặc bên hông chợ Tân Định. Phá lấu đã có góc Pasteur-Lê Lợi, nhưng chỉ dành cho các bạn có tiền. Rủng rỉnh tí xu dạy kèm cuối tháng có Mai Hương (nay là Bạch Đằng Lê Lợi). Quán Mù U, hẻm Võ Tánh, chỗ thương binh chiếm đất ở gần Ngã tư Bảy Hiền dành cho những bạn muốn mờ mờ ảo ảo. Muốn thưởng thức túp lều tranh mời đến cà phê dựa tường Nguyễn Trung Ngạn gần dòng Kín, đường Cường Để. Rồi quán cà phê Cháo Lú ở chợ Thị Nghè của một tay hoạ sĩ tên Vị Ý. Cao cấp hơn có La Pagode (đổi thành Hương Lan trước khi giải thể), Brodard, Givral. Thích xem phim Pháp xưa, phim Mỹ xưa và ngồi... cả ngày xin mời vào rạp Vĩnh Lợi trên đường Lê Lợi để chung vai với đám đồng tính nam. Vào Casino Sài Gòn có thể vào luôn hẻm bên cạnh ăn cơm trưa rất ngon tại một quầy tôi đã quên tên. Nhưng rạp Rex vẫn là nơi chọn lựa nhiều nhất của SV, cả nghèo lẫn giàu. Cuộc sống SV cứ thế mà trôi đi trong nhịp sống Sài Gòn. Nghèo nhưng vui và mơ mộng. Tống Biệt hành, Đôi mắt người Sơn Tây sống chung với Cô hái Mơ. Đại bác ru đêm sánh vai với Thu vàng. Ảo vọng và thực tế lẫn vào nhau. Thi thoảng lại pha thêm chút Tội ác Hình phạt, Zara đã nói như thế! Che Guervara, Garcia Lorca. Tất cả những gì tôi nhắc tới là một chút ngày cũ, một chút cảnh xưa, một phần hơi thở và nhịp sống của Sài Gòn trong trí nhớ. Xin tặng anh, tặng chị, tặng em, đặc biệt là tặng tất cả những ai tha hương có lúc bỗng bàng hoàng nhận thấy, dường như một nửa trái tim mình còn đang bay lơ lửng ở cà phê Hồng, Thu Hương, hay đâu đó ở quê nhà.

Xem thêm: Cà phê SàiGòn xưa [P.I]

[LƯƠNG THÁI SỸ - AN DÂN, bài viết được chia sẻ từ một thành viên của Ghiền Cà Phê]

Gecko cafe

Gecko cafe - 56 Hàng Trống, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mỗi quán café ở Hà Nội đều ẩn chứa trong mình một phong cách khác nhau. Có lẽ chính vì vậy mà không ít người có sở thích khám phá những nét lạ của các quán café chốn Hà thành. Tôi cũng là một người như vậy và có một nơi có cái tên rất ngộ nghĩnh được tôi chọn làm điểm dừng chân trong cuộc hành trình của mình ngày hôm nay: café Gecko.

Không phải một quán café bình thường bên đường, café Gecko nằm cheo leo trên tận tầng 4 của toà nhà. Nhưng có lẽ chọn địa điểm này cũng là chủ ý của chủ quán, bởi nó rất hợp với cái tên Gecko.

Ấn tượng ban đầu của tôi về quán café này đó là những bức tường gạch thô nhám, có phần xù xì, quả là không giống với những quán café đẹp đẽ, hiện đại mà tôi đã từng ghé qua. Chính những bức tường ấy đã tạo nên điểm nhấn và vẻ đẹp cho không gian không rộng lắm của quán. Không hào nhoáng, không rực rỡ, quán café mang vẻ giản dị và mộc mạc. Thế nhưng, chính sự đơn giản ấy lại khiến người ta có một cảm giác lạ, thoải mái và ấm cúng lạ thường.

Quán khá nhỏ, chỉ gồm 2 dãy bàn kê dọc lối đi. Mặc dù không rộng nhưng không gian quán không khiến ta có cảm giác bức bối, khó chịu bởi ánh sáng mặt trời chan hòa khắp nơi. Dưới ánh sáng tự nhiên, ta có cảm giác như mọi vật như đẹp hơn. Có lẽ bởi vậy mà chủ quán mang thiên nhiên vào quán của mình bằng việc trang hoàng rất nhiều hoa và cây cảnh. Trong nắng mai, những bông hoa như rực rỡ hơn, những chiếc lá như càng thêm xanh mát.

Địa điểm nơi tầng gác cheo leo không những không phải là điểm yếu mà lại trở thành một thế mạnh của quán café. Ngồi trên tầng cao, nhìn xuống bên dưới, nơi có những mái nhà lô xô, dòng xe cộ đi lại như mắc cửi cũng thật thú vị. Tôi tưởng tượng những ngôi nhà dưới kia như những hộp diêm khổng lồ, những phương tiện qua lại như những chiếc ô tô, xe máy đồ chơi và con người dưới phố kia chỉ là những que diêm nhỏ bé. Thế giới như thu hẹp lại trong mắt tôi như một trò chơi, không còn nghĩ đến sự bon chen, những toan tính đời thường nữa. Đó cũng là điểm thú vị nhất đối với tôi khi đến Gecko.

Khám phá một quán café, bạn không thể bỏ qua đồ ăn, thức uống của nó được. Tôi cũng nếm thử những món ăn và đồ uống của quán café này. Tôi nhận thấy Gecko có một thực đơn khá phong phú với café, nước hoa quả, sinh tố đơn giản đến những loại cocktail, mocktail được pha chế cầu kỳ, từ những món đồ ăn nhanh quen thuộc cho đến những món ăn Âu độc đáo.

Tôi chọn cho mình một bữa trưa đơn giản kiểu Anh với món “Fish and chips” truyền thống và một ly sinh tố mát lạnh. Nếu bạn không thích cá và khoai tây chiên như tôi, bạn có thể chọn một chiếc pizza với lóp vở bánh giòn tan và phần nhân béo ngậy thơm mùi phô mai. Hay nếu không quen với đồ ăn Âu, những chiếc gỏi cuốn hay đĩa cơm rang sẽ khiến bữa trưa của bạn thêm ngon miệng. Đồ ăn và thức uống ở đây thoải mái cho sự chọn lựa của bạn.

Rời Gecko trong lưu luyến bởi khó có một nơi nào khiến tôi có cảm giác thoải mái và dễ chịu như ở đây. Có lẽ tôi sẽ trở lại Gecko vào một ngày gần nhất, khi tôi nhớ những giây phút thật yên bình, muốn rời xa sự xô bồ nơi phố thị, nhớ vẻ giản dị và mộc mạc của những bức tường thô nhám, nhớ ánh nắng mặt trời chan hòa trải lên những bông hoa xinh xắn. Và nhớ...

Xem thêm...

Café Cacophony

Café Cacophony - 57H Tú Xương, P.7, Q.3, Tp.HCM

Ngay từ khi xuất hiện, công nghệ 3D đã chiếm lĩnh vị thế đối với các hoạt động nghệ thuật giải trí. Phim 3D tạo nên cơn sốt từ rạp vào nhà, đồ họa 3D được đông đảo họa sĩ áp dụng. Tại TP.HCM, lần đầu tiên xuất hiện một quán café 3D.

Khác với vẻ ngoài không có gì đặc biệt, vào bên trong quán café Cacophony trên đường Tú Xương, Quận 3 TP.HCM, ai cũng có cảm giác như lạc vào một khu phố cổ Hà Nội. Không gian 3D được tạo nên từ những trụ đèn đường, bảng tên đường ở phía trên, những mảng tường sơn cũ kỹ và những chỗ ngồi sát đất giống như những quán cóc ở góc phố Hà Nội.

Cách thiết kế này làm cho những khán giả có cảm giác rất thực về một không gian rộng ra ngay trong con phố cổ chật hẹp. Lê Hoàng Nguyên Toàn cho biết: “Từng chi tiết đều rất thật như mái ngói, màu tường, đến những góc tường bị bể…”.

“Tôi đã từng đến Hà Nội cách đây 2 năm và tôi rất thích thành phố này của Việt Nam. Đặc biệt là những khu phố cổ vì nó rong rêu, cổ kính. Khi đến quán café này, tôi có cảm giác như được trở lại và ngồi tại một góc phố cổ của Hà Nội. Rất thú vị”. Yusuf Donda nói.

Tạo được một góc phố Hà Nội ấm cúng, thích hợp với những bạn trẻ cần sự yên tĩnh, với những cuộc trò chuyện thân mật. Chủ quán café 3D Cacophony là một người Hà Nội, vì thế mà chị đã mất nhiều thời gian quan sát phố cổ Hà Nội để gửi gắm vào những chi tiết thiết kế: Những ô cửa đã mục, những mảng tường đã bong tróc, những chuồng cu trên cao... gợi nên dáng dấp một Hà Nội xưa.

Chị Phùng Thanh Hòa, Chủ quán Café Cacophony cho biết: “Tranh ảnh về Hà Nội khá nhiều nhưng không phản ánh được hết không gian Hà Nội. Từ đó tôi đã hình thành ý tưởng xây dựng không gian quán theo công nghệ 3D, có sự giúp đỡ của các sinh viên Kiến trúc, Mỹ thuật…”.

Điểm hạn chế của nghệ thuật thiết kế 3D là chiếm nhiều diện tích, nhưng đổi lại là cảm giác thật khi ngồi trong không gian nổi.

Nếu như cách đây vài năm, nhiều người hết sức bất ngờ khi xem bộ phim 3D tái tạo lại phố cổ Hà Nội bởi một nhóm sinh viên, thì giờ đây ngồi trong quán café 3D đầu tiên ở TP.HCM, nhiều người sẽ lại rất thú vị bởi nét hoài cổ Thăng Long từ một sản phẩm của ngành công nghệ hiện đại.

Xem thêm...

Cafe Sonat

Cafe Sonat - 77 Hai Bà Trưng, Bảo Lộc, Lâm Đồng

Từ cổng vào bạn sẽ đi qua một lối nhỏ với tường rêu phong và chùm hoa tím điểm xuyến, qua cổng này hãy vứt bỏ ưu tư muộn phiền để cảm nhận sự bình yên trong hiện tại. Những chùm hoa giấy nở rực chảy xuôi trên mái như lời mời gọi nhiệt thành.

Sonat như một khu vườn nhỏ xinh và gần gũi. Có rất nhiều góc ngồi lãng mạn để bạn tha hồ chọn lựa, để cảm nhận cái ấm nhẹ nắng ban mai hoặc tìm chút bình yên thanh thản sau một tuần dài mệt mỏi bon chen và trò chuyện cùng bạn bè lâu ngày không gặp.

Sonat là một không gian xanh đúng nghĩa của một quán cafe phố núi. Quán khá rộng (dài khoảng 400m), đi thẳng xuống cuối là bạn đến cái hồ nhỏ với những hàng rào trắng chạy dọc ven hồ và những hàng bìm bịp tím chạy dài mát mắt, ngắm những hàng cây, cụm mây soi bóng dưới mặt nước long lanh và thong thả nhấm nháp từng ngụm cafe trò chuyện cùng nhau hoặc lang thang khám phá căn nhà nhỏ với chuông gió xinh.

Đêm đến Sonat khoác lên mình một vẻ đẹp riêng liung linh huyền ảo, không gian đủ rộng đển có thể họp mặt đông vui.

Sonat có 3 không gian khác nhau: trong nhà có wifi hợp dân văn phòng, ngoài trời gần gũi với thiên nhiên, và khu vực quanh hồ cho cảm xúc rất riêng.

Nếu một lần bạn qua phố núi B'Lao hãy dành ít phút ghé Sonat, tin rằng bạn sẽ nhận được món quà khó kiếmcủa bộn bề tất bật, lo toan: "Sự bình yên và thanh thản"

Giá nước: rất mềm (8k-20k)
Phục vụ: đặc trưng của B'Lao là quan tâm đến giá hơn là dịch vụ nên phục vụ chỉ ở mức chấp nhận được.
Ghi chú: Khu vực quanh hồ ít dành để phục vụ khách trừ khi bạn yêu cầu.

Theo: Quycoctu's blog

Xem thêm...

Cà phê SàiGòn xưa [P.I]

Bạn đã uống cà phê nhiều, bạn biết muốn pha một ly cà phê tuyệt vời đâu có khó. Cà phê loãng nước nhưng đậm mùi thơm, cà phê mít đặc quánh mà vô vị, hãy chọn một tỷ lệ pha trộn thích hợp là đã đi được 70% đoạn đường rồi; muốn kẹo thêm nữa hả? Muốn hưởng cái cảm giác chát chát, tê tê đầu lưỡi phải không? Dễ mà, thêm vào chút xác cau khô là xong ngay. Bạn muốn có vị rhum, thì rhum; bạn thích cái béo béo, thơm thơm của bơ, cứ bỏ chút bretain vào. Bạn hỏi tôi nước mắm nhĩ để làm gì à? Chà, khó quá đi, nói làm sao cho chính xác đây! Thì để cho nó đậm đà. Đậm làm sao? Giống như uống coca thì phải có thêm chút muối cho mặn mà đầu lưỡi ấy mà. Uống chanh đường pha thêm chút rhum cho nó ra dáng tay chơi. Như kẻ hảo ngọt nhưng vẫn cắn răng uống cà phê đen không đường cho lập dị. Thèm đá muốn chết nhưng cứ chốn bạn nhậu thì nằng nặc đòi uống chay không đá cho giống khác người, cho đẳng cấp. Tôi không biết, không tả được, mời bạn hãy thử và tự cảm nhận lấy. Bạn đòi phải có tách sứ, thìa bạc; bạn nói phải nghe nhạc tiền chiến, phải hút Capstan (dộng vài phát hết gần nửa điếu và rít đỏ đầu), Ruby hay Basto xanh mới đã đời, thú vị phải không? Bạn đã có đủ những gì bạn cần, sao lại cứ thích đi uống cà phê tiệm? Tôi không trách bạn đâu. Cà phê ngon chỉ mới được một nửa, nhưng chúng ta đâu chỉ cần uống cà phê, chúng ta còn ghiền “uống” con người tại quán cà phê; “uống” không khí và cảnh sắc cà phê; “uống” câu chuyện quanh bàn cà phê và nhiều thứ nữa. Vậy thì mời bạn cùng tôi trở lại không khí cà phê Sài Gòn những năm cuối 1960 và đầu 1970.

Sài Gòn những năm giữa thập niên 1960 đến đầu thập niên 1970 tuổi trẻ lớn lên và tự già đi trong chiến tranh. Những “lưu bút ngày xanh” đành gấp lại; những mơ mộng hoa bướm tự nó thành lỗi nhịp, vô duyên. Tiếng cười dường như ít đi, kém trong trẻo hồn nhiên; khuôn mặt, dáng vẻ tư lự, trầm lắng hơn và đầu óc không thể vô tư nhởn nhơ được nữa. Những điếu thuốc đầu tiên trong đời được đốt lên; những ly cà phê đắng được nhấp vào và quán cà phê trở thành nơi chốn hẹn hò để dàn trải tâm tư, để trầm lắng suy gẫm. Có một chút bức thiết, thật lòng; có một chút làm dáng, thời thượng. Đối với một thanh niên tỉnh lẻ mới mẻ và bỡ ngỡ, Sài Gòn lớn lắm, phồn vinh và náo nhiệt lắm. Phan Thanh Giản đi xuống, Phan Đình Phùng đi lên; hai con đường một chiều và ngược nhau như cái xương sống xuyên dọc trung tâm thành phố giúp định hướng, tạo dễ dàng cho việc di chuyển. Cứ như thế, cái xe cọc cạch, trung thành như một người bạn thân thiết lê la khắp Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định.

Những ngày này, tôi là khách thường trực của quán Cà phê Thu Hương đường Hai Bà Trưng. Quán nằm ở một vị trí đẹp, chiếm ba lô đất ngó chéo qua phía trại hòm Tobia; nơi đây có một căn phòng hẹp vừa đặt quầy thu tiền, vừa là chỗ ngồi cho những ai thích nghe nhạc với âm thanh lớn, phần còn lại là một sân gạch rộng, có mái che nhưng không ngăn vách, từ trong có thể nhìn rõ ra đường qua những song sắt nhỏ sơn xanh với một giàn hoa giấy phủ rợp. Ngồi đây có thể nghe được văng vẳng tiếng nhạc vọng ra từ bên trong; cảm được chút riêng tư cách biệt, nhưng đồng thời cũng có thể nhận ra được sức sống bừng lên mỗi sáng, dáng vẻ mệt mỏi, u ám mỗi chiều đang lặng lờ chảy qua trên đường phía ngoài.

Chủ quán ở đây là một người đặc biệt: Khó chịu một cách dễ thương. Hình như với ông, bán cà phê chỉ như một cách tiêu khiển và pha cà phê là một nghệ thuật kỳ thú. Ông hãnh diện với tên tuổi của Thu Hương và muốn bảo vệ nó. Bạn là khách uống cà phê phải không? Xin cứ ngồi yên đó. Cà phê được bưng tới, ông chủ sẽ ngồi đâu đó quan sát và sẽ xuất hiện đúng lúc cạn phin, sẽ bỏ đường, khuấy đều cho bạn và sẽ lịch sự “xin mời” khi mọi việc hoàn tất. Ly cà phê như vậy mới là cà phê Thu Hương, đó là cung cách của Thu Hương, đặc điểm của Thu Hương. Trong lãnh vực kinh doanh quán cà phê, có người dùng âm thanh; có người dùng ánh sáng và cảnh trí; có người nhờ sự duyên dáng của tiếp viên; có người dùng phẩm chất của cà phê để hấp dẫn khách. Ông chủ Thu Hương đã chọn cách cuối cùng, cách khó nhất và ông đã thành công. Khách đến với Thu Hương là ai? Nhiều lắm, nhưng dù từ đâu họ đều có điểm giống nhau là tất cả đều trẻ và đều có vẻ “chữ nghĩa” lắm; “ông”, “bà” nào cũng tha tập cours quằn tay, cộng thêm các tập san Sử địa, Bách khoa, Văn và vân vân...

Bạn thường ăn phở gà Hiền Vương, phở Pasteur; bạn thường đi qua đi lại liếc liếc mấy bộ đồ cưới đẹp ở nhà may áo dài Thiết Lập, vậy bạn có biết cà phê Hồng ở đâu không? Thì đó chứ đâu, gần nhà may Thiết Lập, cách vài căn về phía đường Nguyễn Đình Chiểu, ngó xéo qua mấy cây cổ thụ ở bờ rào Trung tâm Thực nghiệm Y khoa (Viện Pasteur). Tôi phải hỏi vì tôi biết có thể bạn không để ý. Quán nhỏ xíu hà, với lại cái tên Hồng và tiền diện của nó trông ủ ê cũ kỹ lắm, chứ không sơn phết hoa hòe, đèn treo hoa kết gì cả. Từ ngoài nhìn vào, quán như mọi ngôi nhà bình thường khác, với một cái cửa sổ lúc nào cũng đóng và một cánh cửa ra vào nhỏ, loại sắt cuộn kéo qua kéo lại. Quán hẹp và sâu, với một cái quầy cong cong, đánh verni màu vàng sậm, trên mặt có để một ngọn đèn ngủ chân thấp, với cái chụp to có vẽ hình hai thiếu nữ đội nón lá; một bình hoa tươi; một con thỏ nhồi bông và một cái cắm viết bằng thủy tinh màu tím than. Phía sau, lúc nào cũng thấp thoáng một mái tóc dài, đen tuyền, óng ả, vừa như lãng mạng phô bày vừa như thẹn thùng, che dấu.

Cà phê Hồng, về ngoại dáng, thực ra không có gì đáng nói ngoài cái vẻ xuề xòa, bình dị, tạo cảm giác ấm cúng, thân tình và gần gũi; tuy nhiên, nếu ngồi lâu ở đó bạn sẽ cảm được, sẽ nhận ra những nét rất riêng, rất đặc biệt khiến bạn sẽ ghiền đến và thích trở lại. Hồi đó nhạc Trịnh Công Sơn đã trở thành một cái “mốt”, một cơn dịch truyền lan khắp nơi, đậu lại trên môi mọi người, đọng lại trong lòng mỗi người. Cà phê Hồng đã tận dụng tối đa, nói rõ ra là chỉ hát loại nhạc này và những người khách đến quán - những thanh niên xốc xếch một chút, “bụi” một chút (làm như không bụi thì không là trí thức)- đã vừa uống cà phê vừa uống cái rã rời trong giọng hát của Khánh Ly. Không hiểu do sáng kiến của các cô chủ, muốn tạo cho quán một không khí văn nghệ, một bộ mặt trí thức hay do tình thân và sự quen biết với các tác giả mà ở Cà phê Hồng lâu lâu lại có giới thiệu và bày bán các sách mới xuất bản, phần lớn là của hai nhà Trình Bày và Thái Độ và của các tác giả được coi là dấn thân, tiến bộ. Lại có cả Time, Newsweek cho những bạn nào khát báo nước ngoài. Quán có ba cô chủ, ba chị em; người lớn nhất trên hai mươi và người nhỏ nhất mười lăm, mười sáu gì đó. Nói thật lòng, cả ba cô đều chung chung, không khuynh quốc khuynh thành gì, nhưng tất cả cùng có những đặc điểm rất dễ làm xốn xang lòng người: Cả ba đều có mái tóc rất dài, bàn tay rất đẹp và ít nói, ít cười, trừ cô chị. Những năm 1980, Cà-phê Hồng không còn, tôi đã thường đứng lại rất lâu, nhìn vào chốn xưa và tự hỏi: Những người đã có thời ngồi đây mơ ước và hy vọng giờ đâu cả rồi? Còn chị em cô Hồng: những nhỏ nhẹ tiểu thư, những thon thả tay ngà, những uyển chuyển “chim di” giờ mờ mịt phương nào?

Xem thêm: Cà phê SàiGòn xưa [P.II]

[LƯƠNG THÁI SỸ - AN DÂN, bài viết được chia sẻ từ một thành viên của Ghiền Cà Phê]
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...